Rachel's Daybook
các-kieu-dan-du-lich-ma-ban-thuong-bat-gap-1

Một câu chuyện đơn lẻ hay văn hóa Việt Nam?

Image

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa: Tây ba lô ở Việt Nam)

 English Version:  An individual story or a Vietnamese norm?

Hôm nay T vô tình đọc được một bài báo tựa là “Vì sao tôi không bao giờ quay trở lại Việt Nam”.  Tác giả là một anh Mỹ ba lô, hay đi du lịch tự túc.  Đọc tựa thì các bạn cũng biết sơ sơ nội dung rồi.  Nói chung đọc xong cũng buồn vì biết được có những người nước ngoài đến Việt Nam đã có những trải nghiệm không mấy vui vẻ.  (Mặc dù cũng có người một khi thích thì rất thích nước Việt Nam mình)  Chuyện mua đồ trả tiền giá trên trời không chỉ có ở Việt Nam mà các nước châu Á khác cũng xảy ra.  Nhưng khi đọc về phần anh đã rất lúng túng và khó chịu khi một người bán hàng ở Việt Nam cười anh và nói về anh với những ngườikhác bằng tiếng Việt, nghĩ rằng anh không hiểu, đã khiến tôi nhớ lại nhiều chuyện.

 

Sáng trưa chủ nhật tuần trước, T hẹn đi chơi với một người bạn.  Vì cả hai đều chưa ăn sáng nên quyết định xuống Chinatown mua đồ lát đi chơi thuyền thì ngồi giữa hồ nhâm nhi.  Anh bạn thì muốn ăn bánh mì ở Seattle Deli nhưng cả hai đều không mang tiền mặt nên phải qua tiệm Saigon Deli đối diện vì chỗ này có nhận trả bằng thẻ tín dụng.  Bình thường T hay tới Saigon Deli hơn vì bán trà sữa và sinh tố bơ ngon.  Mấy người bán cũng dễ thương, vui tính lắm.  Nhưng hôm đó thì khác.

T mua bột chiên và hỏi anh bạn có muốn mua bánh mì ở đây không.  Anh lắc đầu rồi nói nhỏ:

–          Không.  Chỗ này anh thấy làm dơ quá.  Anh nhìn nãy giờ, họ giả vờ đeo găng tay nhìn cho sạch sẽ chứ không thấy thay cái mới gì cả.  Nãy anh còn thấy cô kia ngoáy lỗ tai mà tay còn đeo găng nữa kìa. 

T thấy hơi bị xúc phạm vì T thích chỗ này.  Ở Việt Nam ăn đồ ăn làm không vệ sinh cũng quen rồi.  Nhưng T biết tính anh này thích sạch sẽ nên cũng thôi không khó chịu nữa.

Tới lúc tính tiền T mới biết phải mua trên 5 đồng mới được quẹt thẻ.  Còn dưới 5 đồng thì trả tiền mặt.  Thế là thôi mua thêm ly sinh tố bơ nữa.

Lúc đang đợi sinh tố bơ thì thấy một bác Mỹ trắng tầm 40 đến 50 tuổi mua 3 ổ bánh mì.  Khi những người bán hàng đang làm thì bác nói:

–          Xin lỗi, cho tôi đổi thành hai ổ thôi được không? (Rồi bác tả hai ổ là bánh mì loại gì)

Anh Việt Nam phụ trách tính tiền trả lời nhưng không phải với bác gái người Mỹ mà là những người Việt Nam bán hàng cùng tiệm, và nói bằng tiếng Việt:

–          Bà mập này mua nhiêu thì lấy nhiêu đi.  Đợi làm xong gần hết rồi mới nói không mua nữa.

Khi anh này đưa bánh mì cho bác gái ấy thì bác lại hỏi:

–          Anh cắt giúp tôi mỗi ổ làm hai nửa được không?

Lần này, anh tính tiền gần như la lớn, vẫn là bằng tiếng Việt:

–          Trời ơi, còn cắt làm hai nữa.  Mấy bà, mấy bà, ra xáng bả bạt tai liền cho tui coi!

Những người phụ bán khác trong tiệm cười nói:

–          Thôi mày ơi.  Mày nhìn tướng bả kìa.  Tao xáng sao nổi! 

T tính tiền lẹ lẹ rồi bay ra xe luôn.  Thật sự lúc đó T không thể tin được họ có thể đối xử với bác gái người Mỹ như vậy, nói xấu trước mặt người ta vì biết chắc bà ấy không hiểu.  Vì xấu hổ quá nên T chỉ biết im lặng đến khi anh bạn mở lời:

–          Sao không uống sinh tố đi?

Tôi lấy ống hút cắm vào ly và mời anh uống trước.

–          Thôi.  Không biết trong đó có gì nữa.  Nãy anh đâu thấy họ rửa máy xay sinh tố nên chẳng biết trước đó xay cái gì trong đó rồi mới xay ly sinh tố bơ.

Lần này thì T không biết nói gì nữa vì anh bạn nói đúng quá.  Chẳng qua là đó giờ ở Việt Nam thì quen kiểu đó rồi nên cũng không để ý nhiều.  Và có lẽ phong cách bán hàng đó cũng sang đến tận bên đây luôn.

T nghĩ bác gái người Mỹ biết là họ nói về bác nhưng chỉ không biết độ bất lịch sự của những lời nói đó thôi.

Anh bạn T là người Mỹ gốc Việt.  Lúc trước khi đi tới chỗ nào có phục vụ hay chủ là người Việt Nam, anh cũng dặn tôi đừng nói Tiếng Việt với anh.

–          Vì sao? – Tôi tò mò hỏi.

–          Vì nhiều người nhiều chuyện lắm.  Anh không muốn họ biết anh biết tiếng Việt, xong lại hỏi ba mẹ, bạn gái, nhà ở đâu, làm gì, lương nhiêu, bla bla bla.  Họ cũng tốt nhưng nhiều chuyện quá.  – Anh trả lời.

Sau đó, T có nhắc đến Saigon Deli như muốn xin lỗi một cách gián tiếp với anh:

–          Nãy em thấy họ nói xấu bác gái người Mỹ trước mặt bác bằng tiếng Việt.  Bình thường em tới không có vậy đâu.  Mà mấy người em gặp bữa trước cũng không phải mấy người mình gặp hôm nay.

–          Ừ.  Người Việt Nam vậy đó.  Không phải mọi người đều vậy nhưng vài người cơ bản là bất lịch sự.

Sau đó, anh kể T nghe câu chuyện anh đi cắt tóc ở tiệm Việt Nam.  Khi vào thì anh nói tiếng Anh nên họ nghĩ chắc anh không hiểu tiếng Việt.  Chuyện gì xảy ra sau đó chắc các bạn cũng đoán được mấy phần.  Họ nói chuyện với nhau, đánh giá tóc tai, mặt mũi, quần áo, v..v.. của anh rồi lấy đó để chọc cười, nhạo báng anh, nghĩ rằng anh không hiểu gì hết.  Anh bạn này thì tất nhiên rất giận nhưng cũng ráng kìm nén, không nói chữ nào.  Tới lúc tính tiền, anh nói với họ trước khi rời khỏi tiệm, lần này anh dùng tiếng Việt:

–          Cảm ơn vì dịch vụ “vô cùng tốt”.  Hẹn một đi không trở lại.

Và đúng là anh không bao giờ quay lại tiệm đó nữa.

Những chuyện thế này thì mình chỉ nghe qua chứ chưa bao giờ tận mắt chứng kiến cho tới khi chuyện xảy ra ở Saigon Deli.  Mình nghĩ chắc lần sau phải đem theo tiền mặt trong người vì không muốn quay lại tiệm đó nữa.

Câu hỏi “Một câu chuyện đơn lẻ hay đó là văn hóa Việt Nam” thì mình vẫn chưa tìm được câu trả lời.  Nhưng mình hi vọng không phải là vế sau.  Đây cũng không phải là lần đầu tiên người nước ngoài thấy và chỉ ra những điều không hay về (một số) người Việt Nam.  Và mình cũng biết nhiều bạn nghĩ:

–          Đâu có gì phải xấu hổ.  Tôi không như vậy.  Mà nhiều người Việt Nam cũng đâu phải như vậy.  Không thể vơ đũa cả nắm, vì vài cá nhân mà đưa ra kết luận về cả một dân tộc như vậy được.

Mình biết, nhưng nếu một ngày nào đó bạn rơi vào trường hợp tương tự, chứng kiến một số điều không hay ở một số người Việt Nam trước mặt người nước ngoài, mình nghĩ suy nghĩ của bạn sẽ thay đổi.  Người nước ngoài thấy cái xấu của một người Việt Nam rồi sau đó thấy chuyện xấu và nhiều chuyện không hay khác lặp đi lặp lại bởi cùng người Việt Nam thì họ kết luận như thế về người Việt Nam thôi.  Đó là lối suy nghĩ rất bình thường.  Giống như người Việt thì nghĩ Tây quan hệ tình dục bừa bãi, dễ dãi lên giường với người khác trước hôn nhân mà không biết không phải Tây nào cũng thế.

Đây chỉ là một câu chuyện mình muốn chia sẽ mà có lẽ đọc nhiều bạn sẽ cảm thấy khó chịu.  Mình cũng khó chịu chứ nhưng chúng ta cũng nên biết để tránh, và chứng tỏ với nước bạn rằng:

–          Những người đó là con sâu làm rầu nồi canh thôi.  Chứ nhiều người Việt Nam dễ thương lắm, nhất là con gái Việt Nam rất đẹp! (Cười :P)

 

-Rachel

 

 

This entry was published on June 11, 2014 at 6:33 pm. It’s filed under Life in US, Vietnamese and tagged , , , . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: